Thứ Ba, 18/06/2024, 05:42
27.3 C
Ho Chi Minh City

Cần cắt đứt huyết mạch nuôi dưỡng buôn lậu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cần cắt đứt huyết mạch nuôi dưỡng buôn lậu

Kinh tế Sài Gòn

(KTSG) – Từ đầu năm đến nay, trong khi tỷ giá giữa tiền đồng và đô la Mỹ được các ngân hàng niêm yết khá ổn định quanh mức 23.150-23.170 đồng/đô la ở chiều bán ra, thì ở thị trường tự do giá đô la Mỹ đã có lúc vượt ngưỡng 24.000 đồng. Cơn sốt giá này hiện đã tạm hạ nhiệt, nhưng vẫn còn cao ngất ngưởng so với tỷ giá chính thức.

Trong điều kiện nguồn cung đô la Mỹ của các ngân hàng dồi dào, mọi nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của người dân như du học, khám chữa bệnh, du lịch… đều được đáp ứng. Hơn nữa hoạt động du lịch quốc tế đã bị đóng băng từ hơn một năm nay nên không khó để nhận ra nguồn cung đô la Mỹ trên thị trường tự do chủ yếu là phục vụ cho hoạt động buôn lậu. Những thông tin từ vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường phần nào cho thấy hoạt động này hút nhiều ngoại tệ đến mức nào.

Thông tin được công bố tại phiên tòa sơ thẩm hôm 5-5 cho thấy, chỉ trong hơn bốn năm Công ty Nhật Cường đã chuyển lậu hơn 2.500 tỉ đồng, tương đương 108 triệu đô la Mỹ theo tỷ giá hiện nay, ra nước ngoài để thanh toán tiền hàng. Đây là con số rất lớn, nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu nếu so với số ngoại tệ phải chi ra cho số hàng hóa nhập lậu đang tràn ngập thị trường Việt Nam như hiện nay.

Hàng lậu từ lâu đã được xem là quốc nạn, nó đã và đang hàng ngày, hàng giờ tàn phá nền kinh tế của Việt Nam và là thủ phạm trực tiếp gây ra cái chết của hàng ngàn doanh nghiệp. Suốt nhiều năm qua, các cấp chính quyền đã nỗ lực không ít để ngăn chặn và truy bắt hàng lậu xâm nhập qua biên giới, nhưng kết quả xem ra còn rất hạn chế.

Chưa nói đến Việt Nam có hàng ngàn ki lô mét biên giới trên bộ và trên biển, nên cách làm như lâu nay là ngăn chặn hàng lậu từ biên giới gần như là điều bất khả thi, không ít vụ án buôn lậu còn được dung túng bởi những người có chức có quyền, mà trường hợp Nhật Cường là một ví dụ, nên chúng ta không thắng nổi “cuộc chiến” này là điều tất yếu.

Có một nghịch lý là trong khi các cơ quan chức năng ra sức ngăn chặn hàng lậu xâm nhập qua biên giới, thì hoạt động được xem là huyết mạch để nuôi dưỡng hoạt động buôn lậu – nguồn cung ngoại tệ trên thị trường tự do – lại khá buông lỏng. Việc Nhật Cường có thể dễ dàng, chỉ thông qua hai tiệm vàng, chuyển hơn 2.500 tỉ đồng ra nước ngoài để thanh toán tiền hàng là một ví dụ điển hình cho sự lỏng lẻo này.

Chắc chắn Nhật Cường sẽ không chuyển 2.500 tỉ đồng Việt Nam ra nước ngoài, mà số tiền này phải được đổi thành ngoại tệ trước mà nhiều khả năng là đô la Mỹ. Đây cũng là lý do có tên hai tiệm vàng xuất hiện trong vụ án này.

Pháp lệnh ngoại hối của Việt Nam quy định khá chặt, theo đó chỉ những tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được làm dịch vụ mua bán, trung gian thanh toán ngoại tệ. Mức phạt đối với các trường hợp vi phạm nặng, nhưng bất chấp quy định khắt khe và mức phạt nặng nề, thị trường buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp vẫn rất sôi động, phổ biến và thậm chí là gần như công khai.

Có thể nói, chừng nào mà giới buôn lậu vẫn còn dễ dàng tìm được ngoại tệ ngoài thị trường để thanh toán cho các hoạt động mua bán xuyên biên giới, thì chống buôn lậu vẫn còn là nhiệm vụ bất khả thi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới