Thứ Bảy, 15/06/2024, 11:53
31.2 C
Ho Chi Minh City

Cà kê chuyện du lịch mùa cúm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cà kê chuyện du lịch mùa cúm

Phương Quỳnh

Tranh minh họa: Khều

(TBKTSG) – Ngay từ cuối tháng 5, lúc bọn trẻ sắp nghỉ hè, gia đình tôi đã chuẩn bị cho chuyến du lịch Trung Quốc, vốn là niềm mong muốn của ba tôi, nay đã 76 tuổi. “Bất đáo trường thành phi hảo hán”, dù không mong trở thành một hảo hán nhưng ông muốn một lần được đặt chân đến một trong những công trình kiến trúc vĩ đại của thế giới.

Trong gia đình, ngoài ông cụ 76 tuổi còn có hai đứa trẻ, một 13, một lên bảy, vì vậy “tủ thuốc” là cái không thể thiếu trong hành lý của tôi. Có đủ các loại thuốc, từ hạ sốt, đau bụng, dị ứng, viêm họng, đến các loại vitamin… Vậy là yên tâm lên đường.

Ngày khởi hành, 4-6, báo chí đưa tin Việt Nam đã có ba ca nhiễm cúm A/H1N1, bên Trung Quốc cũng gần chục ca. Trong lòng cũng hơi lo, nhưng hãy cứ vui trước đã.

Bắc Kinh – những điều tai nghe mắt thấy

Ở sân bay Nam Ninh, nơi quá cảnh trước khi bay đến Bắc Kinh, ngay sau câu chào và hẹn gặp lại của phi hành đoàn, đã thấy sáu nhân viên y tế Trung Quốc lên máy bay. Hành khách ngồi tại chỗ và được đo thân nhiệt bằng “súng”, tương tự như loại súng hay dùng để chích ngừa trong các trường học ở ta. Kết quả được ghi vào phiếu khai báo sức khỏe. May mắn là trên chuyến bay không có ai đến 38 độ. Hành trình được tiếp tục.

Khi cả nhà đến Bắc Kinh trời đã về chiều (16 giờ, sớm hơn giờ Việt Nam một giờ), thời tiết hơi se lạnh, khoảng 22 độ C. Tính ra, chúng tôi phải mất gần 10 tiếng (kể cả thời gian phải bay vòng vòng và chờ đáp xuống sân bay Nam Ninh ) để đi từ TPHCM đến thủ đô của Trung Quốc, thay vì chỉ khoảng hơn 5 giờ – một khởi đầu không suôn sẻ.

Bắc Kinh là điểm đến đầu tiên trong tour du lịch năm ngày bốn đêm, sau đó là Thượng Hải. Với những ai lần đầu đến với Bắc Kinh có lẽ ấn tượng đầu tiên là hệ thống đường sá ở đây quá tốt. Mấy năm nay phải chung sống với lô cốt, nạn đào đường, bụi bặm, kẹt xe ở TPHCM nay được chạy bon bon trên những con đường phẳng lỳ, rộng thênh thang, tất nhiên là không phải vào giờ cao điểm, lòng chạnh nghĩ không biết bao giờ thành phố chúng ta mới được như thế.

Được biết, với dân số hơn 17 triệu người nhưng ở Bắc Kinh có đến gần 4 triệu xe hơi đăng ký lưu thông, tính ra cứ 4 người có một chiếc xe hơi. Và cứ mỗi ngày lại có thêm khoảng 1.000 xe mới được lưu hành. Để mua một chiếc xe hơi mới, người dân Bắc Kinh chỉ phải trả khoảng 6.000 đô la Mỹ (loại xe do Trung Quốc sản xuất) và xe hơi cũng là biểu tượng thành đạt trong con mắt của đa số người dân Trung Quốc.

Nhắc đến xe hơi, anh chàng hướng dẫn viên người Trung Quốc, rất sõi tiếng Việt, tên Tân, đã làm nóng không khí trên xe bằng câu chuyện “dương thịnh âm suy”. Theo lời anh chàng này, ngày nay các chàng trai Bắc Kinh muốn lấy vợ phải đủ “năm có” và “năm như”.

“Năm có” gồm: có công ăn việc làm, có chức, có quyền, có nhà và có xe. Còn “năm như” là trung thành như con chó (tức chung thủy với vợ), ngoan như con mèo (tức phải biết nghe lời vợ), mạnh như con hổ (để có sức khỏe “đi cày” kiếm tiền và phục vụ nàng vào ban đêm), ăn như heo (không phải là ăn nhiều mà là ăn tạp, dễ ăn) và dậy sớm như gà trống (để lo bữa ăn sáng cho vợ trước khi đi làm). Kể xong các tiêu chuẩn trên, Tân mới cất lên câu ca “đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành”.

Thực vậy, tình trạng nam nhiều hơn nữ ở nước này đã trở thành một vấn nạn. Theo số liệu của Trung Quốc, tỷ lệ trẻ sơ sinh theo giới tính ở quốc gia đông dân nhất thế giới này hiện là 120 trẻ em trai/100 trẻ em gái và họ đang phải giải quyết nhiều hệ lụy của chính sách dân số mỗi gia đình chỉ được có một con.

Đi du lịch mà bị cảnh sát hỏi thăm cũng là một kỷ niệm khó quên. Đó là buổi đi thăm quảng trường Thiên An Môn vào những ngày đầu tháng 6. Trước khi đi, chúng tôi được dặn là không nên mang theo báo chí hay giấy tờ gì có thể khiến cảnh sát nghi ngờ là tài liệu cấm. Vậy mà vẫn không thoát.

Vì đi du lịch theo tour nên mỗi thành viên trong đoàn đều đội chiếc nón có logo của công ty du lịch và trên đó còn có số 20, là chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của công ty này. Nhưng 20 lại là con số nhạy cảm với cảnh sát Trung Quốc, đang bảo vệ quảng trường vào thời điểm này.

Trong đường hầm nối từ Cố cung sang quảng trường, vừa mới qua khâu kiểm tra túi xách, cả đoàn bị chặn lại. Một nhân viên cảnh sát giữ lấy chiếc nón và xổ ra một tràng tiếng Trung Quốc. Chúng tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, liền cầu cứu anh chàng hướng dẫn viên địa phương đi cùng. Sau một hồi được giải thích, họ cho chúng tôi đi tiếp nhưng yêu cầu phải bỏ nón xuống, cầm trên tay.

Quả hơi ức, nhưng cũng hiểu được vì đó là thời điểm kỷ niệm 20 năm “sự kiện Thiên An Môn”, gây chấn động dư luận năm xưa. Thảo nào, hôm đó, du khách đến Thiên An Môn không khỏi thắc mắc khi thấy lực lượng an ninh hùng hậu tại đây (cả cảnh sát lẫn quân đội – tất cả đều không hề có một cái nhìn thân thiện với du khách).

Theo báo chí đưa tin, quảng trường vẫn được mở cửa cho công chúng tham quan nhưng phóng viên nước ngoài không được phép vào đây.

Tham quan bệnh viện bất đắc dĩ

Có thể nói chuyến du lịch Trung Quốc lần này với chúng tôi là một kỷ niệm để đời bởi hành trình du lịch đã bị cắt ngang và trở thành tour tham quan bệnh viện.

Mới ở Bắc Kinh hai ngày, đột nhiên con bé 13 tuổi nhà tôi bị sốt cao. Nghi cháu bị viêm họng nên tôi quyết định điều trị ngay bằng số thuốc kháng sinh mang theo nhưng không ăn thua gì. Hôm sau, chúng tôi quyết định đưa cháu vào bệnh viện.

Ba người, gồm anh Tân, hướng dẫn viên người Trung Quốc và hai bố con, đi đến một bệnh viện ở Bắc Kinh. Bệnh viện ở Trung Quốc không đông như bệnh viện ở ta nhưng đi bệnh viện mà không nói được tiếng Hoa đúng là bó tay bởi đó là thứ tiếng duy nhất được sử dụng ở đây.

Sau khi nằm ở bệnh viện gần một buổi để làm các xét nghiệm ban đầu, chúng tôi được chuyển đến một bệnh viện khác, là Beijing Yuan Hospital, có nhiệm vụ điều trị cho người nước ngoài. Lúc này con tôi vẫn còn sốt cao do chưa được cho uống thuốc vì có lẽ phải làm xét nghiệm tiếp.

Vừa vào đến bệnh viện, chúng tôi được nếm mùi cách ly ngay. Ba người được đưa vào ba phòng riêng và phải mặc đồ của bệnh viện. Ở đây, việc giao tiếp có khá hơn, nhưng cũng chỉ một chiều. Tiếng Anh chỉ được dùng để các bác sĩ hỏi người bệnh, còn chiều ngược lại thì không (có lẽ do họ đề phòng bệnh lây lan). Điều lo lắng nhất là cháu bé 13 tuổi bị cách ly trong điều kiện thông tin không được thông suốt, khiến cả nhà dường như bị sốt theo.

Sau khi lấy mẫu để kiểm tra cúm A/H1N1 xong, đến giờ ăn, có cô y tá vào đưa thực đơn để chọn lựa gồm: đồ ăn Trung Hoa, pizza hoặc hamburger. Con gái tôi xin ăn cháo trắng với chút gì đó mặn mặn (cháu nói được tiếng Anh chút ít) nhưng có lẽ do hai bên không hiểu nhau hoặc vì một lý do gì đó mà nguyện vọng này không được đáp ứng.

Sau nửa ngày nằm trong phòng cách ly, dù ở sát phòng con, nhưng tôi cũng chẳng biết tin tức gì của cháu. Ngay khi có kết quả xét nghiệm âm tính, chúng tôi đã xin ra ngoài điều trị, mà quan trọng là để được về Việt Nam.

Hôm sau, trên chuyến bay từ Bắc Kinh về TPHCM, vẫn quá cảnh Nam Ninh, chúng tôi không phải qua khâu kiểm dịch y tế của phía Trung Quốc. Mọi việc suôn sẻ cho đến trước khi bước vào khu vực kiểm dịch y tế của sân bay Tân Sơn Nhất lúc 3 giờ sáng. Lọt vào tầm ngắm của chiếc máy đo thân nhiệt, với 38 độ 2, con tôi phải bị cách ly một lần nữa. Chờ khoảng 20 phút, xe cứu thương đưa hai người chúng tôi về bệnh viện Nhi Đồng 1 để cách ly và làm xét nghiệm cúm A/H1N1. Dù tôi có báo kết quả xét nghiệm âm tính ở Trung Quốc, nhưng quy định là quy định – cháu phải bị cách ly để xét nghiệm lại.

Cách ly ở bệnh viện nhi này khác hẳn ở Bắc Kinh. Ngoài cơ sở vật chất không tiện nghi bằng, phòng cách ly không chỉ có hai chúng tôi mà còn có hai mẹ con là Việt kiều, từ Pháp về. Gần trưa hôm sau, trong phòng có thêm hai cặp mẹ con từ Đài Loan về (một người Việt Nam, một người Malaysia) và một cặp vợ chồng người Việt với cháu bé chưa đến hai tuổi từ Mỹ về.

Tất cả ở chung một phòng, nói chuyện rôm rả và hỏi han nhau đủ thứ. Tất cả đều chờ kết quả xét nghiệm cúm. May mắn là các đứa trẻ trong phòng đều có kết quả xét nghiệm âm tính, nếu không thì khó lòng tránh khỏi sự lây lan với kiểu cách ly tương đối thoải mái như vậy.

Một điều đáng mừng là thông tin giữa bác sĩ và bệnh nhân ở khu vực cách ly của bệnh viện Nhi Đồng 1 được duy trì thường xuyên. Bà mẹ người Malaysia được các bác sĩ Việt Nam thông báo tình hình rõ ràng (nói bằng tiếng Anh), nhưng do sốt ruột chờ kết quả, cộng với tiện nghi ở bệnh viện còn kém nên khi ra viện bà đã chào tạm biệt mọi người và không mong có ngày quay lại Việt Nam.

Sau đúng một ngày ở trong phòng cách ly chúng tôi cũng được cho ra nhưng phải tiếp tục điều trị ở khoa khác do con tôi bị sốt xuất huyết. Nỗi khổ phải trải chiếu nằm ở hành lang  khoa sốt xuất huyết (do bệnh viện bị quá tải, hết giường) để điều trị cũng là một dấu ấn khó quên trong đoạn kết của chuyến du lịch đầy gian nan của chúng tôi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới