Thứ Tư, 19/06/2024, 18:32
33.4 C
Ho Chi Minh City

Bia, ngân sách và làm chính sách

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bia, ngân sách và làm chính sách

Nguyên Lê

Bia, ngân sách và làm chính sách
Ảnh: MINH KHUÊ

(TBKTSG) – Báo cáo tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 17 (mở rộng) khai mạc sáng 7-10, Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng Trần Văn Miên nêu một thực tế: “Trong hơn 16.000 doanh nghiệp hiện có của Đà Nẵng thì có tới hơn 95% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, do vậy thu ngân sách của Đà Nẵng còn rất manh mún. Chỉ có một số doanh nghiệp chủ lực như Nhà máy Bia Việt Nam chín tháng qua thu đạt 732 tỉ…”.

Có hợp lý hay không, khi trước thực tế này, quan điểm và giải pháp được ông Miên đưa ra là: “Cứ sợ uống bia nhiều nhưng thực ra họ sản xuất trong miền Nam thì mình không thu thuế được mà dân vẫn uống như thế. Tôi đề nghị cho họ tiếp tục mở rộng dây chuyền sản xuất, thành phố sẽ thu 1.500-1.800 tỉ đồng là bình thường”.

Có lẽ cũng cùng suy nghĩ trên nên UBND tỉnh Nghệ An mới có công văn yêu cầu “chung tay hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm bia sản xuất trên địa bàn tỉnh”; hay UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ký văn bản về việc “Đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn…” mà đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức và cả người dân.

Nếu mục tiêu hạn chế việc uống bia vẫn bị đầu cân ngân sách kéo lệch thì khó tránh khỏi tình trạng làm chính sách theo kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Hiện cả nước có khoảng 400 nhà máy bia, trung bình mỗi tỉnh có sáu nhà máy và các địa phương vẫn chưa thôi cuộc đua thu hút đầu tư. Quy hoạch hiện hành của Bộ Công Thương đặt mục tiêu năm 2010 sản lượng bia đạt 2,5 tỉ lít, năm 2015 đạt 4 tỉ lít và đến năm 2025 đạt 6 tỉ lít. Hiện tại, sản lượng đã là 3,4 tỉ lít, còn mức tiêu thụ bình quân đầu người là 32 lít (số liệu năm 2013), Việt Nam trở thành nước uống bia đứng đầu ASEAN, thứ ba châu Á và thứ 28 trên thế giới.

Cho nên, dư luận không thể không bất bình với các công văn nói trên, vì nhiều lý do, nhất là Bộ Y tế – cơ quan đang chủ trì soạn thảo dự luật Phòng chống tác hại của rượu bia. Ông Vũ Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế của bộ này, cho rằng các công văn này “bất thường”, “đi ngược lại với chủ trương, chính sách” và “sớm muộn gì cũng phải hủy bỏ”.

Nhưng với Bộ Công Thương, cơ quan đang chủ trì soạn dự thảo nghị định về quản lý, sản xuất kinh doanh bia thì sao? Mặc dù xác định “Nhà nước quản lý sản xuất, kinh doanh sản phẩm bia thông qua quy hoạch và cấp phép sản xuất bia” nhưng trong dự thảo đang được đưa ra lấy ý kiến, không thấy định hướng cho cái quy hoạch ấy thế nào, hạn chế hay mở rộng sản xuất, kinh doanh ra sao. Chỉ biết rằng, báo cáo đánh giá tác động về các chi phí tuân thủ kèm dự thảo này cho rằng sau khi nghị định có hiệu lực, thuế thu về cho ngân sách nhà nước ước tính… tăng thêm khoảng 3.150 tỉ đồng mỗi năm (không nói rõ thuế gì, vì sao lại có thể tăng) và phí để thực hiện việc cấp giấy phép sản xuất bia ước tính khoảng… 3,5 tỉ đồng mỗi năm.

Ấy là chưa kể, nếu thực hiện việc dán tem quản lý lên mỗi sản phẩm như đề xuất của bộ này, mỗi năm doanh nghiệp sẽ tốn thêm 1.600 tỉ đồng (theo tính toán của Hiệp hội Bia rượu Nước giải khát Việt Nam). Chưa rõ ai là người thực sự “thu” hay “được” gì với thủ tục này.

Trong khi đó, theo tờ trình kèm dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, cũng đang được lấy ý kiến đóng góp, thì nếu thuế suất đối với bia tăng từ mức 50% hiện nay lên 65% từ 1-7-2015 như đề xuất, thì dự kiến số thu ngân sách năm 2016 tăng 7.800 tỉ đồng; năm 2017 tăng 9.000 tỉ đồng; năm 2018 tăng 10.300 tỉ đồng.

Những con số trên có ý nghĩa trong tình hình thu ngân sách khó khăn hiện nay, nhưng cũng bị các nhà sản xuất phản đối quyết liệt, với lời đe dọa lượng tiêu thụ sẽ giảm, kỳ vọng về những đồng tiền thuế sẽ xôi hỏng bỏng không. Và họ đề xuất mức tăng phải thấp hơn và có lộ trình.

Chưa biết cuộc phản biện, kể cả phản biện những phản biện, không dựa trên khảo sát khoa học sẽ dẫn đến điểm cân bằng – mặc cả nào. Có thể, ban soạn thảo sẽ mắc cái bẫy “ngân sách” của chính mình. Đây là luật khó đánh giá hiệu quả nhất, nhìn từ mục tiêu kép: số thuế thu được và tác dụng hạn chế tiêu dùng những mặt hàng được cho là xa xỉ.

Vấn đề là những nhà làm chính sách thực sự muốn cái gì?

Nếu mục tiêu số 1 là hạn chế tiêu thụ bia thì giải pháp căn bản đầu tiên phải mang tính kinh tế, giảm lượng sản xuất và tăng thuế suất (dù có thể không đồng nghĩa với tăng thu), chứ không phải là những giải pháp mang tính hành chính như cấm bán bia sau 22 giờ, cấm bán bia trên vỉa hè hay buộc nơi bán phải dưới 30 độ C.

Nếu mục tiêu hạn chế việc uống bia vẫn bị đầu cân ngân sách kéo lệch thì khó tránh khỏi tình trạng làm chính sách theo kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đó là chưa nói đến nguy cơ các cơ quan quản lý tranh thủ nhiệm vụ được giao để vơ phần lợi ích về mình, từ cơ chế xin – cho.

Quay lại với rất nhiều đề xuất nhằm siết việc tiêu thụ bia bị dư luận phản ứng gay gắt trong thời gian gần đây, thử hỏi, nếu vẫn cố ban hành, thì phỏng có ích gì khi nhà máy bia vẫn mọc lên, bia vẫn ồ ạt ra lò và các địa phương vẫn bươn chải tiêu thụ cùng doanh nghiệp.

Trong khi đó, đối với từng lệnh cấm, các nhà làm chính sách phải đối diện với các câu hỏi về quyền tự do kinh doanh một mặt hàng được sản xuất hợp pháp, yêu cầu được đối xử công bằng giữa những người kinh doanh… và nguy cơ không khả thi đằng sau chi phí thực thi chưa được lượng định đầy đủ, rõ ràng (điều mà chính cơ quan đề xuất cũng thừa nhận).

Tất nhiên, nếu đồng thuận về mục tiêu chính sách từ trên xuống dưới, trên cả nước, thì những phải pháp mang tính hành chính để đồng bộ hóa không hẳn là không cần thiết. Nhưng tốt nhất đến lúc đó hãy bàn!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới