Thứ Hai, 24/06/2024, 03:13
27.3 C
Ho Chi Minh City

Ẩn danh cũng có mặt tích cực!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ẩn danh cũng có mặt tích cực!

Trần Vũ Hùng

(TBKTSG) – Đọc TBKTSG số ra ngày 23-12-2010, tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả Vân Cầm trong bài viết “Nhẫn tàng hình và mạng Internet” khi, qua ý kiến các chuyên gia tâm lý học, cho rằng việc “ẩn danh có thể làm tăng hành vi phi đạo đức trên thế giới ảo”. Tôi thêm từ “có thể” vào ý kiến của tác giả Vân Cầm vì cho rằng, bên cạnh tác dụng xấu của hành vi ẩn danh trên mạng như tự do ăn nói bạt mạng, tùy tiện phỉ báng người khác mà không sợ bị truy trách nhiệm… thì việc xuất hiện với danh tính “ảo” cũng có những tác động tích cực.

Thử nghĩ, nếu một cá nhân nào đó thường xuyên đóng góp những comment (lời bình luận) trên mạng mang tính thuyết phục cao, tạo được uy tín lớn trong cộng đồng thì liệu cá nhân này có luôn được nghe những phản hồi tích cực cho mình không? Hiển nhiên, vì nể nang nhau mà các thành viên trong cộng đồng không thể đưa ra những nhận xét thẳng thắn về một comment nào đó chưa thuyết phục của cá nhân này; hoặc một thành viên mới không dám phê bình quyết liệt một “cây cao bóng cả” trong cộng đồng mạng; hay có khi ban quản trị mạng cũng… chặn bớt, thậm chí loại bỏ, những ý kiến chỉ trích cá nhân có uy tín cao này…

Thế nên, việc một người thỉnh thoảng ẩn danh trên mạng cũng là cách để họ lắng nghe người khác nhận xét thật, thẳng thắn về mình, để kịp thời điều chỉnh.

Mặt khác, ẩn danh trên mạng cũng là cách để ta góp ý thẳng thắn với ai đó mà không sợ gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, quan hệ bạn bè…

Vừa qua, có một bộ phim nổi đình nổi đám vì lấy đi… nước mắt của nhiều người. Bộ phim này nổi tiếng một phần cũng vì có kịch bản từ một tác phẩm văn học nổi tiếng, của một nhà văn nổi tiếng. Các báo chính thống đều hết lời ngợi ca bộ phim này. Tuy nhiên, khi vào blog của một nhà văn nọ, cũng là một nhà phê bình điện ảnh, người ta lại đọc thấy những ý kiến phê bình khá gay gắt về tính chuyên môn của bộ phim.

Các báo không thấy đăng tải những ý kiến phê bình đó, dù nó chỉ thuần chuyên môn, không nhằm vào việc chỉ trích mang tính cá nhân. Theo nhà văn nọ, ông không dám gửi đăng báo những ý kiến của mình vì sợ đụng chạm trong quan hệ công việc, sợ làm mếch lòng bạn bè.

Thiết nghĩ, nếu có “liều mình” gửi ý kiến đăng báo thì ông cũng sẽ ẩn mình dưới một cái tên nào đó chứ không dùng tên thật. Nhưng như vậy cũng không ổn, bởi làm sao báo chí có thể đăng tải ý kiến phê bình về tính chuyên môn của một bộ phim “nổi tiếng”, từ một tác giả… “không nổi tiếng” trong giới phê bình điện ảnh?

Chỉ còn cách, ông vẫn dùng tên thật của mình ký dưới bài báo, nhưng nhờ tòa soạn… đổi thành tên “ảo”! Làm như thế giới điện ảnh có thể sẽ chưa “tâm phục khẩu phục”, nhưng bạn đọc bình thường lại thấy rất thuyết phục trước những ý kiến phê bình trái chiều, từ một cái tên… xa lạ!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới