Thứ Tư, 19/06/2024, 23:40
30 C
Ho Chi Minh City

Allen Stanford thực sự là ai?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Allen Stanford thực sự là ai?

Phóng viên truyền hình gõ cửa nhà Stanford đã bị FBI ghé thăm vào ngày 19-2 tại Fredricksburg, Virginia. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Liệu vụ Madoff có phải chỉ là một khởi đầu? Sự xuất hiện trên trường xì-căng-đan tài chính của ngài Robert Allen Stanford đã đặt dấu hỏi về những chiêu lừa tài chính được thực hiện quá dễ dàng trước sự giám sát của các cơ quan kiểm tra. 

Việc tái xuất hiện trong căn nhà nhỏ ở Virginia của tỉ phú Allen Stanford gốc Texas này mở đầu cho một câu chuyện mới dài tập đầy tủi hổ đối với các cơ quan kiểm tra ở Mỹ lẫn các quốc gia Nam Mỹ, vùng đất mà ông chủ ngân hàng Stanford International Bank (SIB) rất được tôn kính nhưng đã làm bốc hơi khoảng 9 tỉ đô la Mỹ của khoảng 50.000 khách hàng.

Nguồn gốc tài sản không rõ ràng

Dù số tiền trên chẳng đáng là bao so với 250 tỉ đô la trong vụ Madoff, nhưng những phân nhánh của vụ việc có thể giúp phơi bày, ngoài sự nhẹ dạ cả tin hoặc những ý đồ đáng ngờ của các nạn nhân, tất cả những mặt xấu của thời kỳ làm giàu quá dễ: sự mù quáng, gian lận tài chính và thuế, những xung đột quyền lợi với giới chính trị ở cả những thiên đường thuế lẫn hậu trường của Washington.

Ngược với Madoff luôn tạo một vẻ ngoài rất bí ẩn và khó tiếp xúc, Stanford luôn tạo sự ồn ào trước công chúng. Ông chủ ngân hàng 58 tuổi từng nhiều lần nhờ đến con dao phẫu thuật thẩm mỹ này được chính quyền Antigua, một nước tự trị thuộc Liên hiệp Anh phong tước “Sir” sau khi biến nơi đây thành trụ sở hoạt động và gần như là nhà riêng. Stanford rất giỏi trong quan hệ công chúng, được xem là ân nhân của cricket, môn thể thao quốc gia ở Antigua. Chính cầu thủ Michael Owen, chân sút của đội Newscatle được trả hơn 500.000 bảng Anh để trở thành đại sứ lưu động cho các công ty của Allen Stanford. Nhưng ảnh hưởng của nhà tài chính này chưa dừng lại ở đây. Tại Antigua, Stanford được bầu vào hội đồng giám sát phụ trách kiểm tra các tổ chức tài chính, trong đó có cả định chế của ông ta.

Tại Mỹ, đầu những năm 2000, do lo sợ cuộc chiến chống rửa tiền thông qua các tổ chức khủng bố của chính phủ cuối cùng sẽ hướng đến các hoạt động hải ngoại của mình, Stanford đã thuê rất nhiều nhà vận động hành lang ở Washington để làm giảm nhẹ các đạo luật liên quan đến kiểm soát tài chính. Những đạo luật này đã bị khóa chặn ở Hạ viện lẫn Thượng viện Mỹ bởi các nghị sĩ bang Texas rất hăm hở trong việc bảo vệ quyền tự do kinh doanh. Và các nghị sĩ này được tặng những chuyến “công du” bằng chuyên cơ của Stanford bay đến những khu nhà nghỉ sang trọng bên bãi biển ở Jumby Bay, trong khi lòng nhiệt tình theo xu hướng tự do của các nhà làm luật được đền đáp bằng những chuyến nghỉ mát lặn hụp dưới biển xanh vùng Caribê trên những du thuyền đầy gái đẹp.

Chào đời tại Mexia, một làng nhỏ 10.000 dân gần Waco và Dallas được biết đến là chiếc nôi của kiều nữ quá cố Anna Nicole Smith, trong một thời gian dài Stanford luôn cam đoan rằng sản nghiệp của mình xuất phát từ thành công của gia đình. Ông Lodis Stanford vốn làm nghề thợ cạo đã chuyển hướng sang lĩnh vực bảo hiểm những năm 1930, và cậu bé Allen được cha thuê làm việc ở làm việc ở hãng năm 1975 nhanh chóng làm giàu trong những năm 1980 bằng cách tranh thủ thị trường địa ốc ở Houston bị tụt giá để gầy dựng cơ sở.

Chiếc du thuyền Sea Eagle Bikini của Allen Stanford. Ảnh: Reuters

Trong câu chuyện thành công quá đẹp này, có một chi tiết bị lỗi nhịp: dù tỉ phú này mạo nhận rằng mình có liên hệ gốc gác với dòng họ Stanford danh giá nhờ đã xây trường đại học cùng tên ở California, nhưng ông vẫn không lưu được dấu ấn nào đối với dân chuyên ngành bất động sản ở Texas. Vì vậy, những câu hỏi chính đáng nhất bắt đầu nảy sinh về phép lạ kinh doanh và nguồn gốc tài sản của ông ta, được tạp chí Forbes ước tính 2,2 tỉ đô la Mỹ năm 2008. Một gia sản đúng ra cũng không có gì rắc rối nếu người ta tin vào số chuyên cơ trị giá 100 triệu đô la của Stanford, hàng loạt biệt thự sang trọng từ Miami đến Barbade, những du thuyền, những khoản tiền lớn dùng làm từ thiện, chưa kể một bầu đoàn bạn gái và khoảng 200.000 đô la hàng tháng trả cho các bà vợ đã ly dị nuôi sáu đứa con.

Nếu Stanford có tài đánh hơi trong kinh doanh thì đó là việc ông nắm gần như toàn bộ hoạt động ngân hàng tại Antigua, một thiên đường thuế rất được giới trung lưu Nam Mỹ ưu ái vì họ lo ngại tình trạng mất ổn định tại đất nước của mình. Có đến 30% số khách hàng của Stanford là có quốc tịch Venezuela và đa số đều lo sợ chủ trương tập thể hóa của tổng thống Chavez.

Cũng như Madoff, Stanford kinh doanh các công cụ tài chính với mức trả lãi cao hơn thị trường rất nhiều. Tại Antigua, SIB thu nhận tiền gửi đến từ khắp nơi trên thế giới rồi phát hành các chứng chỉ ký gửi được chính thức đảm bảo bằng một danh mục đầu tư đa dạng gồm các cổ phiếu của các tập đoàn đa quốc gia, bất động sản, quỹ đầu cơ mạo hiểm và kim loại quý. Khi thị trường chứng chỉ ký gửi đạt mức lãi suất cao nhất là 3,5 hoặc 4%, Stanford đề nghị 7,5%. Ủy ban giám sát chứng khoán Mỹ (SEC) cho biết mức trả lãi trung bình của SIB cao hơn 10%, với đỉnh điểm là 16,5% năm 1993. Ngoài các chứng chỉ ký gửi, từ năm 2004 Stanford còn kinh doanh cổ phần của một quỹ đầu tư mang tên Stanford Allocation Strategy (SAS), với số tiền huy động được vào năm 2008 là 1,2 tỉ đô la.

Phát hiện Stanford nhờ điều tra Madoff

Vụ lừa đảo của Stanford mở rộng nhanh, cũng như trong trường hợp Madoff, là nhờ vào hai công cụ: tin đồn và tiền thưởng cao cho người trung gian. Trước tiên, cách rỉ tai truyền miệng phát tán tin vui: Madoff đã tìm được cách làm giàu không lương thiện nhưng hợp pháp, Stanford bị nghi ngờ tài trợ cho buôn lậu ma túy. Trong cả hai trường hợp, tin đồn đều sai, nhưng nó kích động những người giữ vốn. Sau đó, những người mách mối giao dịch mới nhảy vào cuộc và đóng vai trò quan trọng: những số liệu về thành tích kinh doanh bị làm giả và những khoản hoa hồng hậu hỉnh chẳng khó khăn lắm để ru ngủ những nhà quản lý quỹ sẵn sàng chuyển tiền gửi của khách hàng đến các chứng chỉ ký gửi hoặc SAS do SIB phát ra. Thế là từ 624 triệu đô la năm 1999, trị giá các chứng chỉ ký gửi của SIB tăng lên 8,5 tỉ đô la vào tháng 11-2008. Trong thời gian từ 2005-2007, mỗi năm SIB đã bán hơn 1 tỉ đô la chứng chỉ ký gửi.

Cũng như Madoff, Stanford đã tận dụng sự mù quáng của các nhà giám sát thị trường chứng khoán. Năm 2004, Cơ quan kiểm tra các công ty môi giới Mỹ (NASD) từng kiểm tra SIB; năm 2006 là đến lượt SEC. Cuối cùng, SIB chỉ bị phạt rất nhẹ. Cũng như trong vụ Madoff, các cựu nhân viên của SIB và các chuyên gia độc lập đã báo động cho SEC rằng một cơ chế vận hành theo kiểu “dây chuyền Ponzi” đang được triển khai bên trong tập đoàn. Thế là nhân viên điều tra của SEC theo dõi Stanford trong nhiều tháng trời. Nhưng do các công ty của Stanford đăng ký hoạt động ở Antigua, việc ông ta có quốc tịch kép (Mỹ và Antigua) và những mối quan hệ bè bạn với Washington đã ảnh hưởng đến tiến độ điều tra.

Điều nghịch lý là việc điều tra những giao dịch của Madoff lại dẫn đến sự sụp đổ của Stanford. Quá tự tin vào chính mình, Stanford đã viết cho các khách hàng lá thư bảo đảm rằng ông ta chẳng đầu tư gì vào cơ sở của Madoff. Trong khi thực tế, SIB đầu tư 400.000 đô la vào một trong những quỹ của Madoff. Bỏ qua lời nói dối trên, SEC vẫn âm thầm điều tra. Một nhà phân tích tài chính người Venezuela, ông Alex Dalmady còn đi nhanh hơn. Theo đề nghị của một người bạn muốn mua chứng chỉ ký gửi Stanford, chuyên gia này xem kỹ các tài khoản của tập đoàn và phát hiện một dây chuyền lừa đảo dựa trên lòng tin và các mối quan hệ. Sau khi được truyền tải trên cộng đồng blog, bài viết của ông đăng trên tạp chí Veneconomia gây nên cơn hoảng loạn của các khách hàng. 

Còn hứa hẹn những bất ngờ đau đớn

Miếng đất xây dựng khu phức hợp văn phòng của Stanford gần sân bay St. Croix, đảo U.S. Virgin Islands. Ảnh: Reuters

Thật ra, những dấu hiệu báo trước xì-căng-đan Stanford đã xuất hiện hàng loạt. Năm 1991, khi đến Antigua lập ra Stanford Financial Group, thành phần của hội đồng quản trị lẽ ra đã phải buộc chính quyền lưu ý. Người kiểm tra chiến lược đầu tư của tập đoàn là một bạn học của Stanford bị khuyết tật sau lần xuất máu não. Một giám đốc không điều hành là người thân bán xe hơi cũ. Bà giám đốc tài chính được tuyển từ một nhà thờ địa phương không có khả năng đọc hiểu bản báo cáo tài chính. Ngay chính Allen Stanford cũng không bao giờ tham dự các hội nghị nhà đầu tư. “Ông ta xuất hiện ồn ào trước công chúng, nhưng lại là con ma đối với giới tài chính”, một chủ ngân hàng nhấn mạnh.

Trong tài liệu giới thiệu, tập đoàn cho biết quản lý 50 tỉ đô la cổ phiếu. Vấn đề là việc kiểm toán được giao cho một văn phòng kế toán nhỏ ở London, CAS Hewlett, đặt tại khu phố tồi tàn ở Enfield. Và người phụ trách, Charlesworth Hewlett, 73 tuổi, chết một cách bí ẩn vào đầu năm nay tại Antigua, sau khi đã ký chứng nhận các tài khoản 2008.

Hiện nay, SEC đang cố gắng giải mã tất cả các ngóc ngách của báo cáo tài chính. Một điều rõ ràng là tiền giao cho Allen Stanford đã biến mất, có thể bị chôn vào các khoản đầu tư đang là nạn nhân của khủng hoảng tài chính: bất động sản, mua cổ phần công ty sản xuất, quỹ đầu cơ mạo hiểm…

Đặc thù duy nhất trong hệ thống Stanford là tìm hiểu xem liệu ông ta có tận dụng vị thế tại một thiên đường thuế ở vùng biển Caribê để rửa tiền cho những tổ chức buôn lậu ma túy ở Mexico hay không. Bộ Tư pháp Mexico đã mở cuộc điều tra về mối liên quan giữa SIB và các mạng lưới buôn lậu ma túy. Như vậy, những ngóc ngách đầu tư của Allen Stanford hứa hẹn còn tiết lộ những bất ngờ đau đớn.

TẤN LỘC (tổng hợp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới